Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
VINH TRẦN

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phú Vinh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 07-10-2014
Dung lượng: 14.7 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Trần Phú Vinh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 07-10-2014
Dung lượng: 14.7 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
NỖI NHỚ TRƯỜNG, NHỚ NHÀ.
Thằng A Thiệt chạy xuống với vẻ hớt ha hớt hả, dạ Thầy đang làm gì đó ạ.Trong bóng tối mập mờ tôi trả lời:Thầy đang soạn bài, mà lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra em. Mỗi tối các em thường vây xung quanh chúng tôi để trò chuyện và hỏi bài, chúng tôi hạnh phúc vì có chúng nó.Cuộc sống trôi qua nhanh, mới đây mà đã 5 năm,nhớ laị ngày mới ra trường nhận công tác mà giờ đây đã quá quen với cuộc sống của người giáo viên nơi vùng cao. Điều đó đối với mọi người có bình thường không? Nhưng đối với tôi là cả một chặng đường dài với biết bao kỷ niệm. Thứ bảy vắng tanh,cơn gió lạnh vẫn thổi buốt cả thầy trò chúng tôi, ngồi bên nhau để xóa tan nỗi hiu quạnh.Tôi quê ở tận Quảng Ngãi, một mình một ngựa lên công tác ở Kon Tum, lúc đầu như chùng chân ngựa, bởi nơi đây không tấp nập như ở quê tôi, nhìn phía trước trường là vài quán nhỏ, dân cư thư thớt,buồn và nhớ nhà vô cùng. Niềm vui của tôi lúc đó là các em học sinh. Các em mang nét đẹp hoang dã,thật thà vô cùng. Các em học không giỏi lắm nhưng ngoan,các em thương chúng tôi lắm... Tôi hạnh phúc và gắng bước qua nỗi nhớ nhà nhờ các em. Thứ 7 buổi chiều các em về thôn,chỉ còn lại vài đứa và thằng A Thiệt là hay ở lại,chúng nó bắt chuột làm thịt,hái rau nấu canh, vui đùa mà thiếu nhiều lắm những trò chơi dành cho lứa tuổi chúng nó mà quê tôi có. Thằng A Đơn hỏi tôi: DạThầy ăn thịt rừng không ạ, tôi hỏi em thịt gì, em nói thịt chuột, lúc đó tôi cảm thấy ớn lạnh, nhưng chúng nó mời nhiệt tình nên tôi cũng thử...Khi chiều chúng nó ăn cơm rồi, cô Hà cấp dưỡng nấu cho chúng ăn, nhìn chúng tôi thấy thương quá.Tôi ở đây dạy là vì chúng, vì sự nghiệp giáo dục, trời cũng dần về khuya, tiếng kêu của rừng núi, tiếng gió thổi, thầy trò chúng tôi vẫn cố gắng trò chuyện cho vui. Các em kể về cuộc sống thôn làng, cuộc sống núi rừng, chúng nói chúng rất sợ ma, sợ vô cùng cac ban ạ. Thằng A Thiệt là đứa học sinh lớn nhất,siêng nhất và gần gũi thầy cô nhất. Chúng nó nói học xong lớp 9 là ở nhà phụ giúp bố mẹ vì không có tiền đi học nữa, biết đọc,biết viết là hạnh phúc rồi thầy ạ. Nghe đến đây tôi càng thương chúng nó hơn,tôi thương chúng nó với sự nhiệt tình, thương chúng nó khổ, thương vì cuộc sống dân làng còn quá khổ, đường sá xa xôi khi đến trường... Chúng tôi cố gắng vận động các em ra lớp để giúp đỡ các em, chúng tôi hiểu vì sao các em ngại đi học, thôi thì tất cả vì sự nghiệp giáo dục chung. Mong rằng một gày nào đó nắng lên sẽ chiếu sáng cho cả thầy trò chúng tôi vượt qua khó khăn này. Đêm đã về khuya, tôi nhắc các em về ngủ, chúng chào thầy rồi bước nhanh xuống bán trú. Chúng ngủ ngon rồi ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Đó các bạn thấy không? Cuộc sống luôn có những niềm vui và nôi buồn, tôi tự nhủ nếu không cố gắng thì mội việc sẽ dang dở.Năm năm trôi qua tôi hạnh phúc, đôi khi mọi khó khăn vẫn đến liên tục và rình rập tôi, nhưng tình yêu nghề, yêu học sinh mà tôi cố vượt qua, để rồi mỗi khi về thăm nhà tôi lại nhớ trường, nỗi nhớ trường, nhớ nhà cứ đan xen và nó không thể xóa nhòa trong tâm trí tôi...
VINH TRẦN
Thằng A Thiệt chạy xuống với vẻ hớt ha hớt hả, dạ Thầy đang làm gì đó ạ.Trong bóng tối mập mờ tôi trả lời:Thầy đang soạn bài, mà lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra em. Mỗi tối các em thường vây xung quanh chúng tôi để trò chuyện và hỏi bài, chúng tôi hạnh phúc vì có chúng nó.Cuộc sống trôi qua nhanh, mới đây mà đã 5 năm,nhớ laị ngày mới ra trường nhận công tác mà giờ đây đã quá quen với cuộc sống của người giáo viên nơi vùng cao. Điều đó đối với mọi người có bình thường không? Nhưng đối với tôi là cả một chặng đường dài với biết bao kỷ niệm. Thứ bảy vắng tanh,cơn gió lạnh vẫn thổi buốt cả thầy trò chúng tôi, ngồi bên nhau để xóa tan nỗi hiu quạnh.Tôi quê ở tận Quảng Ngãi, một mình một ngựa lên công tác ở Kon Tum, lúc đầu như chùng chân ngựa, bởi nơi đây không tấp nập như ở quê tôi, nhìn phía trước trường là vài quán nhỏ, dân cư thư thớt,buồn và nhớ nhà vô cùng. Niềm vui của tôi lúc đó là các em học sinh. Các em mang nét đẹp hoang dã,thật thà vô cùng. Các em học không giỏi lắm nhưng ngoan,các em thương chúng tôi lắm... Tôi hạnh phúc và gắng bước qua nỗi nhớ nhà nhờ các em. Thứ 7 buổi chiều các em về thôn,chỉ còn lại vài đứa và thằng A Thiệt là hay ở lại,chúng nó bắt chuột làm thịt,hái rau nấu canh, vui đùa mà thiếu nhiều lắm những trò chơi dành cho lứa tuổi chúng nó mà quê tôi có. Thằng A Đơn hỏi tôi: DạThầy ăn thịt rừng không ạ, tôi hỏi em thịt gì, em nói thịt chuột, lúc đó tôi cảm thấy ớn lạnh, nhưng chúng nó mời nhiệt tình nên tôi cũng thử...Khi chiều chúng nó ăn cơm rồi, cô Hà cấp dưỡng nấu cho chúng ăn, nhìn chúng tôi thấy thương quá.Tôi ở đây dạy là vì chúng, vì sự nghiệp giáo dục, trời cũng dần về khuya, tiếng kêu của rừng núi, tiếng gió thổi, thầy trò chúng tôi vẫn cố gắng trò chuyện cho vui. Các em kể về cuộc sống thôn làng, cuộc sống núi rừng, chúng nói chúng rất sợ ma, sợ vô cùng cac ban ạ. Thằng A Thiệt là đứa học sinh lớn nhất,siêng nhất và gần gũi thầy cô nhất. Chúng nó nói học xong lớp 9 là ở nhà phụ giúp bố mẹ vì không có tiền đi học nữa, biết đọc,biết viết là hạnh phúc rồi thầy ạ. Nghe đến đây tôi càng thương chúng nó hơn,tôi thương chúng nó với sự nhiệt tình, thương chúng nó khổ, thương vì cuộc sống dân làng còn quá khổ, đường sá xa xôi khi đến trường... Chúng tôi cố gắng vận động các em ra lớp để giúp đỡ các em, chúng tôi hiểu vì sao các em ngại đi học, thôi thì tất cả vì sự nghiệp giáo dục chung. Mong rằng một gày nào đó nắng lên sẽ chiếu sáng cho cả thầy trò chúng tôi vượt qua khó khăn này. Đêm đã về khuya, tôi nhắc các em về ngủ, chúng chào thầy rồi bước nhanh xuống bán trú. Chúng ngủ ngon rồi ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Đó các bạn thấy không? Cuộc sống luôn có những niềm vui và nôi buồn, tôi tự nhủ nếu không cố gắng thì mội việc sẽ dang dở.Năm năm trôi qua tôi hạnh phúc, đôi khi mọi khó khăn vẫn đến liên tục và rình rập tôi, nhưng tình yêu nghề, yêu học sinh mà tôi cố vượt qua, để rồi mỗi khi về thăm nhà tôi lại nhớ trường, nỗi nhớ trường, nhớ nhà cứ đan xen và nó không thể xóa nhòa trong tâm trí tôi...
VINH TRẦN
 






Các ý kiến mới nhất